" xe kem "
Bức tranh này là cảm xúc của tôi khi nhớ lại những ngày tuổi thơ của mình tại một khu xóm tập thể nhỏ gọi là xóm Cầu Vồng. Tôi sinh ra và lớn lên tại đấy và gắn liền với biết bao kỷ niệm đáng nhớ.
Còn nhớ hồi bé , lúc đó tôi tầm tuổi 7, 8, cái tuổi đam mê với các món đồ chơi, kẹo kéo và kem ốc quế…. Cứ mỗi sáng hằng tuần , từ xa đầu ngõ tôi đã nghe âm thanh leng keng quen thuộc vang vọng vào từng nhà. Bọn trẻ trong xóm cứ thế chạy ùa ra như con thiêu thân. Không ai khác chính là bóng dáng của chị bán cà-rem ( kem ) , chị tên Lan ( theo tôi nhớ là vậy, vì cũng khá lâu rồi nên tôi không thể nhớ chính xác được ). Chị Lan bán kem với chất giọng không được thân thiện lắm, chắc vì đẩy xe đi bán khắp nơi nên chị hay cáu gắt vì nắng nóng. Nhưng đôi lúc chị cũng khá hài hước và vẫn cười với bọn nhỏ tụi tôi. Bởi tụi tôi là khách hàng chủ yếu của chị mà. Bọn xóm tôi không chỉ đơn thuần mê ăn kem ốc quế của chị mà điều duy nhất có thể thu hút sự đam mê cuồng nhiệt của bọn tôi chính là chiếc xe kem đầy màu sắc sặc sỡ của chị. Một chiếc xe kem chất đầy các thể loại đồ chơi cho bọn trẻ : nào là năm anh em siêu nhân, robot bắn bi, búp bê barbie, hình dán sticker đủ thể loại… chị luôn biết nắm bắt trend lắm nha, cứ hễ trên ti vi có chiếu bộ phim hoạt hình nào nổi tiếng là y như rằng trên xe kem của chị có bán thứ liên quan tới những nhân vật phim hoạt hình đó. Chắc hẳn đây chính là chiến lược "marketing" của chị. Cũng chính vì thế tôi đã phải lén lút , trốn mẹ để móc đít ống heo chỉ với thủ thuật bằng một cây nhíp để có tiền mua đồ chơi - những món đồ chơi mà tôi muốn có cho bằng bạn bằng bè. Ngoài đồ chơi và kem ốc quế ra , chị còn sáng tạo ra bộ môn “ ném phi tiêu “ vào vòng quay . Nếu ném trúng vào ô nào sẽ có phiếu thăm và cả quà tặng trong ấy. Dĩ nhiên để có được mỗi lượt quay bọn tôi phải trả hai ngàn đồng cho mỗi lượt. Và không phải lúc nào những món quà đó cũng giá trị , có khi chỉ là một cây kem an ủi . Song bọn nhỏ tụi tôi vẫn rất hào hứng với trò này. Phải nói trong thời điểm xa xưa bấy giờ, chị Lan như một tâm điểm của bọn nhỏ trong xóm, một người mà bọn nhỏ luôn trong ngóng mỗi ngày , mỗi giờ chỉ được nghe âm thanh leng keng ngân vang từ chiếc chuông treo trên tay cầm của xe kem. Đơn thuần chỉ để gặp chị Lan và ngắm thoả thích những món đồ chơi trên xe kem của chị.
Rồi thời gian dần trôi, bọn nhỏ tụi tôi lớn lên từng ngày, tiếp nối thế hệ đàn em của bọn tôi ra đời, chị Lan lúc bấy giờ vẫn được yêu thích. Nhưng thời đại thay đổi mà, các món đồ chơi hiện đại hơn, các loại game máy tính, điện thoại smart phone ra đời , bọn trẻ và ngay cả bọn tôi cũng quên dần các món đồ chơi thuở bé, mà gửi niềm đam mê vào những thứ hiện đại và tiên tiến hơn. Chị Lan cũng không còn xuất hiện trong xóm tôi nữa. Tiếng chuông ngân vang cũng lịm tắt từ lúc nào không biết. Có lẽ chị đã bỏ nghề chăng? Có lẽ chị đã chuyển sang kinh doanh một mặt hàng khác? Bọn tôi cũng không biết nữa. Giờ cũng chẳng ai nhớ chị là ai, cũng chẳng ai còn chút ấn tượng về xe kem ngày ấy. Nhưng tôi lại rất nhớ hình ảnh chị đẩy xe kem vào xóm mỗi ngày, nhớ mang máng gương mặt chị lấp ló dưới chiếc nón lá cũ kỹ và khăn che mặt.
Tôi muốn ghi lại hình ảnh ấy bằng chính nét vẽ và hình vẽ minh hoạ của mình - Đầy hồn nhiên và thơ mộng.
- Suki 's illustration -